16 thg 1, 2007

My diary 1

Bắt chước ai đấy viết blog ở đây... 1 nơi có lẽ ko ai đọc... nhưng mà thế lại tốt, viết cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, viết 1 cách thoải mái, ko phải quan tâm đến nhiều thứ, ko ai đọc cũng ko sao... 1 nơi đúng nghĩa với cái gọi là diary...

Chả hiểu từ bao h mình lại trở nên như thế này... hay suy nghĩ lung tung, hay buồn, hay khóc vớ vẩn... trước đây mình là 1 người như thế nào... chúng nó còn bảo, ko thể tưởng tượng đc lúc mày buồn trông như thế nào, thời gian mày buồn chỉ tính đc bằng giây thôi... thế nhưng bây h thì... Mọi thứ vẫn như thế mà... vẫn như thế... chỉ có con người là thay đổi thôi... mình thay đổi, bạn bè thay đổi, có nhiều người thay đổi 1 cách chóng mặt... có người thay đổi đến mức làm cho mình kinh hãi... Có thể mình cũng thay đổi... nhưng tình cảm của mình thì vẫn như thế... ko phải là tất cả... chỉ 1 số người thôi... Có thể nói chúng nó là những người rất rất quan trọng đối với mình... khi xa nhau rồi mới có thể nhận ra mình thực sự cần cái gì... Rồi khi con Tí mất... mới thật sự cảm thấy sợ... sợ phải mất đi thêm một ai đó nữa... Nhiều lúc thấy buồn, có lẽ với chúng nó, mình chẳng là gì cả... Xin lỗi nhé, chỉ tại tao hay nghĩ linh tinh... tao biết chúng mày luôn coi tao là 1 đứa bạn, chắc chắn là như thế... nếu phải xa tao, tao biết chắc chắn chúng mày sẽ khóc... tao biết... nhưng tao thật sự đang cảm thấy rất rất cô đơn...

Biết ko, tao ko phải là 1 người tốt, tao luôn ghen tị với người khác, những lúc như thế tao thật sự thấy ghét bản thân tao lắm, thấy ngừơi khác hạnh phúc bao nhiều, thì trong lòng lại cảm thấy lạnh toát bấy nhiêu... điên rồ thật... bạn bè gì mà lại như thế... tao cũng ko biết nữa... Nó thay đổi quá nhiều, nó hòan toàn khác với người mà tao đã biết trước đây, nó chạy theo những điều mà tao cho là vô nghĩa, nó có những thứ mà nó thấy là quan trọng khác với tao... tao thấy thương hại cho nó khi nó nhận ra điều nó, càng thấy vui hơn khi nó chỉ biết chấp nhận... chạy trốn... tao đã thấy như thế đấy... và khi nó tìm đc niềm vui... theo cách của nó... thì tao lại cảm thấy như có cái gì đấy đổ bể trong mình... tao thấy chán tất cả, hóa ra tao cũng như nó thôi, chạy theo 1 cái gì đấy... nhưng nó đã dám chấp nhận... còn tao thì ko... tao mới là người chạy trốn... Tao cũng phải khóc khi thấy những gì mình mong đợi tan thành tro bụi... tao khóc trong 1 ngày mà đáng lẽ tao phải rất rất vui mới đúng... tao ghen tị khi thấy nó có niềm vui... tao thật sự đáng chết lắm... nhưng... làm sao gạt bỏ ra khỏi đầu tao những ý nghĩ như thế... Hạnh phúc của nó khiến cho tao cảm thấy phát ốm... trong đầu tao chỉ mong muốn một lúc nào đấy nó phải vỡ mộng, phải cảm thấy những gì mà tao phải cảm thấy... nhưng rồi, tất cả... tao mới là ngừời nhận được tất cả những điều đó... buồn ko... Có lẽ những gì tao nhận được lúc này là cái giá phải trả... tao là 1 người ko tốt... tao đáng bị như thế... Nó ko coi tao là bạn, tao biết thế, nó có những người bạn mà tao luôn coi là phù phiếm... nó sống giả dối như thế liệu sẽ được gì... việc gì nó phải cố gồng mình lên để thành 1 người như thế... trong khi nó hoàn toàn ko như thế... tao ko hiểu... sao cũng được... tao sẽ chấm dứt những suy nghĩ ngu ngốc này tại đây... mong là tao làm đc...

Bạn là gì chứ... chẳng hiểu nữa... có lẽ nó quá bận rộn... quá bận rộn để có thời gian cho một đứa bạn như mình... Tao thật sự muốn biết, tao là 1 người như thế nào đối với mày... tao ko phaỉ là bạn mày sao... chắc là có, 1 trong vô số những người bạn... 1 người bạn mà mày ko sao moi móc trong quỹ thời gian hiếm hoi của mày để hỏi thăm, để nói chuyện... mày bận thật đấy, có những lúc tao muốn thi với mày... thi xem đứa nào phớt được lâu hơn... có lẽ tao thua rồi... vì tao có là gì với mày đâu... trông chờ mà làm gì ở 1 tình bạn như thế... Mình cũng chạy theo những thứ khác tao... có lẽ ko tìm được một tiếng nói chung nữa... bây h tao cũng chăng muốn quan tâm nữa... tao đã chán rồi... chán!

Viết ra được cảm thấy thật là thoải mái... có lẽ tao quá rảnh rỗi để có thời gian suy nghĩ linh tinh... 1 tuần đi học, đi học, ngày nào cũng đi dạy, sáng ra khỏi nhà, trưa về, vớ vẩn, ngủ, rồi lại đi... tối hơn 9h mới về... nhưng thế có lẽ vẫn chưa đủ, chưa đủ để cảm thấy mình được bận rộn như chúng nó... thứ 7, CN cũng kiếm cớ để ko phải ở nhà, bởi những lúc ko ngủ thì lại cảm thấy chán nản, cứ ở 1 mình là cái cảm giác ý lại ập tới... điên thật... kì sau đi học tiếng anh... 1 cơ hội để thay đổi chính mình đây... có lẽ phải kiếm thêm việc để làm... để ko phải cảm thấy có những lúc quá rảnh rỗi... thấy mình thật vô nghĩa...

Cố lên nhé, sẽ ổn thôi mà... đừng có suy nghĩ lung tung nữa đấy... 1 năm mới sắp đến, chúc may mắn nhé!

3 nhận xét:

JAMES BON nói...

Trước tiên fải fản đối kịch liệt ý tưởng "ko có ai đọc". Có anh nè, sẽ ghé qua blog e thường xuyên .. hê hê đồ bắt chước!
E có vài thứ cũng giống giống anh đấy. Hơi ích kỷ và đôi khi lại ghen tị với hfúc của ng khác và cho đó là sự quan tâm của mình. Thik mấy bài nhạc nhẹ nhàng. Thik chạy trốn nhìu thứ. Lười biếng ... Có điều anh đã học được 1 fương fáp gồm 2 từ "mặc kệ" ... make evthin natural. Thay đổi luôn tồn tại và ko tránh khỏi nhỉ. Ai cũng fải thế ... cần chấp nhận và làm tất cả nhg j có thể là được rùi. :)
Theme xấu xí lém, hehe, muốn làm theme thế nào, đợt này a rảnh nè :D

H's nói...

Hì hì, thank anh nhìu, em viết cho thoải mái thôi... chứ cũng ko cần gì đâu, dù sao thì cũng cám ơn anh đã đọc, hê hê!!

Theme xí tại bên này làm khó quá... mà e ko có năng khiếu trong mấy vụ này! ^^

JAMES BON nói...

Hic. Mãi hok cóa entry nào mới hít. Hía, lười biếng wa' ;))