10 thg 1, 2008

Entry for January 9, 2008
Rốt cuộc thì cái vụ interview vớ vỉn lần trước cũng vẫn được đi... thích thế... Cũng có nhiều thứ không như mình nghĩ, nhưng mà theo một cách nào đấy, thì lại có vẻ tuyệt vời hơn mình mong đợi đấy... Tất nhiên không nói về khoản khả năng hay cái gì nhé.. vì ngoài việc tiếp tân ra thì cũng chẳng phải làm jì nhiều, nên cũng ko có jì khó khăn, hay kinh nghiệm jì nhìu... tiền cũng ko đc nhiều như mong đợi... Nhưng mà đươc cái rất rất là vui... cười mỏi cả mồm.. 1 kỷ niệm vui! Được gặp nhiều người, nói chung cũng sẽ khá tốt cho mình... chẹp, dù chỉ là những đứa bạn rất rất ít gặp nhau hay những người có thể không bao giờ gặp lại, nhưng mà đều rất rất vui... Cảm thấy không tiếc vì đã nghỉ học 2 ngày, 2 ngày học hành ở tr chán ốm so với 2 ngày ở đây, tha hồ cừoi nói, chụp ảnh...vv Hehe, chắc bọn họ ngứa mắt lém, chả thấy làm việc jì cả, chỉ thấy chơi với chụp ảnh là nhiều thôi... Mong là ko gây ấn tượng xấu jì... hìhì... họ cũng là những người tốt, nghiêm túc trong công việc... lẽ ra mình nên nghiêm túc hơn 1 chút... Nhưng mà nói chung thì đã rất rất vui... mặc dù mục đích chính thì vẫn là vì tiền... ko được nhìu như mong đợi, nhưng mà được cầm tiền thì vẫn vô cùng thích thú... đi tào lao cũng đc trả tiền còn gì bằng... :D Vấn đề là mình béo ú... huhu... phải đi cắt tóc và lên kế hoạch giảm béo ngay lập tức!!!
---------------------------------------------------------------------------

Entry for January 10, 2008
Tâm trạng mình cứ kiểu như up, down, up, down... liên tục... chẹp chẹp... cứ thấy mình ngu ngu, nghĩ cái jì cũng thể hiện ra ngòai luôn, phỉa biết cách che giấu chứ, ngố quá đi mất... Chẹp... qua vụ này mình cũng học được nhiều điều, mặc dù khôg phải mình ko biết những điều đó, chẳng qua là lần này có cơ hội được đối mặt với nó... mới biết là khó khăn như thế nào... mình cũng hiểu mà... chẳng qua lúc mới phải nghĩ đến cứ thấy khó khăn thé nào ấy, nhưng mà mình chịu được, chuyện vớ vẩn ý mà... chẳng phải mình cũng đã hiểu rõ lắm lắm là "Life is not fair, get used to it!" rồi sao... mình hiểu chứ, chẳng qua là chấp nhận nó thì cũng không phải là dễ chút nào đâu nhé, lại còn phải làm ra vẻ cool và không để ý gì đến việc đó thì cũng phải từ từ, mình chưa học nhanh đến thế... hehe...
Mình còn phải học nhiều lắm, đường học của mình dài bằng đường sống cơ mà (thưc ra tại vì đường sống của mình cũng hơi bị ngắn, hehe)... đường yêu thì mờ nhạt, đến bi h vẫn chưa có ai... nhưng thôi, mình cũng đang học cách "get used to it"... always smile!
Mình... nói thế nào thì vẫn thấy hơi buòn, thấy được cái sự kém cỏi của mình thì làm sao để không buồn chứ, kém cỏi về mọi mặt, hình thức, giao tiếp, kiến thức, khả năng và nhiều thứ khác nữa... mình ngu ngốc thật... mình sẽ như thế nào đây... chẹp chẹp... buồn quá đi mất! Nhưng thôi, tạm quên đi, cố gắng lên đi! Rồi sẽ ok thôi mà, cố lên, cố lên! Đừng có vớ vỉn như thế, hơi 1 tí là mình lại xẹp xuống như quả bóng bị xì... chẹp chẹp... hô hào thế nào cũng phải để 1 lúc đã mới calm down được... cố lên, cố lên!!!

--------------------------------------------------------------------

Entry for January 11, 2008

Ai bảo căng thẳng một chút là không tốt chứ… cái jì bắt đầu gian nan 1 chút thì lúc sau cũng thấy tốt hơn dự kiến, còn những jì mình cho rằng sẽ vô cùng hoàn hảo thì lại turn out a disaster…Dạo này ấm áp hơn rồi… hôm qua đi học tiếng Pháp lại rồi, thấy vô vọng với cái thứ tiếng này quá, cũng tại mình lười nữa, nhưng mà trời ơi… khó bỏ xừ lên được ý, mình thật ngu ngốc khi học cái tiếng này, sắp tới mình phải đi học tiếng Anh ngay thôi, ở nhà nhiều mình sẽ lại bị điên điên như cái đợt trước thì kinh khủng lắm…

Kì mới rồi, năm mới rồi, hi vọng là sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong năm nay… mình già quá rồi, huhu… già thế này rồi mà vẫn chưa có ai này, chưa có việc làm hay tiền bạc, kiến thức hay bất cứ thứ gì khác, mình đúng là siêu ngu ngốc, chẹp chẹp… Mình có nên ko, mình cũng không biết nữa, như thế nào mới là tốt, bố mẹ cũng không ủng hộ jì lắm, minh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào… Nghe cái Giang nói cũng thấy khâm phục nó, đúng là nó có nhiều điều kiện hơn mình, rất rất nhiều, nhưng không thể ko thấy khâm phục nó, nó biết chọn cho nó con đường, nó đã chọn đc rồi, biết phải làm thế nào, biết đâu là nơi mình thuộc về… đến bao giờ mình mới làm được như thế, nếu cứ như thế này chắc là còn lâu, lâu lắm, mình cần phải đi thôi, 1 hay 2 năm nữa, không quan trọgn, mình đã bỏ phí nhiều thời gian hơn như thế, giờ có phải đợi thêm hay gì cũng đâu có vấn đề jì đâu… chỉ sợ mình ko có đủ thời gian thôi… mình phải thay đổi và có lẽ đó là cách duy nhất để thay đổi… đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, ai mà biết trước được tương lai chứ, chỉ là hãy làm jì đó cho nó… mình sẽ cố gắng, mình chỉ hi vọng sẽ có ai đó ủng hộ mình thôi… mình vốn là đứa nhanh chán, nếu cứ thế này chẳng mấy chốc mình sẽ lại nản, lại lười biếng, lại chả làm jì hết… mình là thế, đã như thế từ lâu rồi… càng ngày càng tệ hơn… phải thay đổi đi, phải bước 1 bước sang con đường khác… Cố lên đi nhé! Mình đành phải làm thế thôi, mình ko thể chần chừ, hay tiếc tiền của bố mẹ, việc học hành này sẽ đầu tư cho tương lai của mình cơ mà… chỉ là mình thấy thương bố mẹ, nhà mình đâu có giàu có jì, còn con e mình phải đi học để thi ĐH… chẹp… mình chỉ sợ mình lại làm phí tiền của bố mẹ thôi.. nhưng mình phải biết làm thế nào đây…

Không có nhận xét nào: